Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_28
Trong đầu tràn ngập hình bóng của anh, anh cười, anh vui, anh giảo hoạt, anh hài hước, anh cưng chiều… Vì anh, cô cải tà quy chánh học nấu canh, kiếp trước cô là một người hết sức lười nhác, đừng nói là nấu canh, ngay cả bề ngoài cô cũng lười chăm sóc, nhưng ở kiếp này cô đều làm tốt mọi chuyện. Quả nhiên, 'Người con gái làm đẹp vì người mình yêu', nếu như để đám bạn trời đánh kiếp trước của cô biết việc này, nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ cô trúng tà, nhưng cô vì người mình yêu nấu canh, đây là một chuyện rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
Lâm Tâm Nguyệt cô thật may mắn khi có thể gặp và yêu anh, lại cùng anh xây tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình, Lâm Tâm Nguyệt mím môi cười ngọt ngào thỏa mãn. Cổ Trạch Sâm đứng ngoài cửa nhìn hình ảnh ấm áp này.
“Có chuyện gì mà cười vui vẻ tới vậy?” Cổ Trạch Sâm hài lòng tươi cười, cúi người ôm Lâm Tâm Nguyệt từ phía sau, đem cả người cô kéo vào lòng anh, còn thuận tiện hôn trộm mấy cái, vô cùng thân thiết cọ cọ lên má cô, bụng đầy thỏa mãn, cuối cùng anh cũng cưới được người con gái anh yêu nhất, cuối cùng anh có được ngôi nhà thuộc về mình, người thân của anh, chị, em và Tâm Nguyệt đã kết hôn, chị có thể yên tâm rồi.
“Tại sao lại nói cho anh biết.” Lâm Tâm Nguyệt thu hồi suy nghĩ bay xa của chính mình, liếc Cổ Trạch Sâm một cái, làm bộ như không thấy anh lấy lòng, khóe miệng cười giảo hoạt, ai kêu anh cái gì cũng không nói cho cô biết.
“Ai kêu cái người nào đó là hủ dấm, ngộ nhỡ em nói sai, ngày mai tỉnh lại còn không biết mình ở đất nước nào nữa, như vậy thì phải làm sao đây?” Lâm Tâm Nguyệt nhè nhàng gỡ đôi tay đang quấn lấy eo của mình, khẽ mím môi, đứng lên vừa lẩm bẩm vừa đi tới giường, trực tiếp chui vào chăn, nghiêng người cầm lấy quyển sách tâm lí học trên bàn đầu giường nhàn nhã đọc.
“Còn tức giận ư?” Cổ Trạch Sâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, xong đời, bà xã tức giận, lập tức chạy cong đít đi qua, nhanh nhẹn chui vào chăn, dứt khoát đem bà xã mềm mại thơm tho đang đọc sách ôm vào lòng, để cô thoải mái nằm trong ngực anh đọc sách. Cổ Trạch Sâm nghiêng đầu vô cùng thân thiết đẻ ở trán cô. Buồn buồn mím môi, có chút uất ức nói: “Không còn cách nào hết, ai kêu bà xã anh xuất sắc như vậy, luôn hấp dẫn người khác như vậy, luôn có rất nhiều tên không biết điều chạy đến quấy rầy chúng ta, anh đương nhiên phải chú ý một chút rồi.” Thầm nghĩ: Nếu anh không có có chuẩn bị, tuần trăng mật xinh đẹp và ngọt ngào của chúng ta có thể hủy bỏ rồi, hai người kia chính là phúc hắc trong phúc hắc.
“À…” Lâm Tâm Nguyệt đương nhiên biết ông xã mình lo lắng cái gì, làm bộ như cái gì cũng không biết, cố tình lườm anh, kế đó liền nở nụ cười sáng lạn, cười đến cực kì dịu dàng, có chút cắn răng nghiến lợi nói: “Nói như vậy đều là lỗi của em rồi, là em trêu hoa ghẹo nguyệt.” Bộ dạng uy hiếp ‘anh dám nói phải thử xem.’
“Làm gì có, cái đó là do bọn họ thấy anh cưới được bà xã tốt, nên hâm mộ lại ghen tỵ.” Cổ Trạch Sâm rất chân chó xin tha, đừng có đùa, nếu anh nói ‘phải’, bà xã đại nhân của anh chắc chắn đạp anh xuống giường, đêm này ngủ trên sàn nhà. Anh không muốn ngày đầu tiên của tuần trăng mật phải ngủ trên sàn nhà đâu, như vậy rất đáng thương. Cổ Trạch Sâm cọ cọ ở cổ Lâm Tâm Nguyêt, rầu rĩ nói: “Anh chỉ không muốn có người phá hoại tuần trăng mật của chúng ta thôi, bà xa, tha cho anh đi mà.” Cái bộ dạng của anh muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức.
“À, nên anh nghe nói Phong đến Nhật mở hội thảo và nghiên cứu, anh liền đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật của chính ta từ đi Nhật sang đi Pháp? Du ngoạn Tô – ki – ô biến thành Paris.” Lâm Tâm Nguetej cười khổ, có lúc cảm thấy ông xã mình thật ngây thơ, nhưng rất đáng yêu.
Đúng vây, hiện tại Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang ở Paris hưởng tuần trăng mật, bọn họ vốn định đi Nhật, kết quả buổi tối đêm trước ngày lên đường, Cổ Trạch Sâm nghe bà xã vô ý nhắc tới chuyện khi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật thì Nam Cung Phong vừa vặn cũng vừa vặn đến Nhật dựa hội thảo và nghiên cứu. Bác sĩ Cổ đáng thương của chúng ta vì bị nhóm Nam Cung Phong phá hoại mấy lần hẹn hò, khiến cho tâm lí có bóng ma. Vì vậy, tạo thành phản xạ có điều kiện, lập tức gọi điện đến công ty hàng không đổi vé máy bay, dời địa điểm, từ Nhật chuyển sang Pháp, mà đại tiểu thư Lâm Tâm Nguyệt vì đêm động phòng hoa chúc (Mọi người đều hiểu mà…), ngày hôm sau lên mơ mơ màng màn lên máy bay đến Paris, ngủ một giấc ngọt ngào tỉnh dậy phát hiện đã đổi nơi đi. Biết được nguyên nhân khiến ông xã mình thay đổi địa điểm, Lâm Tâm Nguyệt buồn bực, cho nên mới có một màn như trên.
“Thật ra, đến Paris cũng tốt, nó là địa danh nổi tiếng về lãng mạn, không chỉ có văn hóa sắc thái lãng mạn, còn có cảnh đẹp động lòng người, chúng ta có thể ngồi thuyền du ngoạn trên dòng song Seine, có thể đi xem lâu đài Fontainebleau lộng lẫy, còn có kiến trúc tháp Eiffel, để nó chứng kiến chúng ta hạnh phúc, nếu như em vẫn chưa hài lòng, chúng ta có thế đến Provence, vườn oải hương lãng mạn,…” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt lắc lắc, nuông chiều nhìn người trong ngực, đôi môi mềm mại dán bên tai cô, nói nỉ non, giọng điệu mang theo nhè nhẹ làm nũng và hơi thở hấp dẫn.
“Ừ, nghe ra thật tốt.” Lâm Tâm Nguyệt hình dung đến những hình ảnh mà Cổ Trạch Sâm nói, không khỏi có chút động lòng và chờ mong, trước kia vì muốn trở thành nhân viên pháp chứng xuất sắc, cô không có cơ hội đi du lịch, nhưng nhìn bộ dạng kiêu ngạo đắc ý của Cổ Trạch Sâm, liền nhớ tới chuện ai đó chưa có sự đồng ý của cô đã lén lút đóng gói mang cô đến Pháp, con ngươi cô nhanh chóng hiện lên chút nghiền ngẫm, ý xấu chọc ghẹo anh: “Nhưng em nghe người ta nói, Paris được gọi là ‘thiên đường lãng mạn’ vì một nguyên nhân khác nữa… Chính là do từng cô gái đến đây đều có cuộc gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn, tiếp đó có thể phát triển thành một đoạn tình duyên dị quốc lãng mạn và đầy phòng tình. Chẳng lẽ anh muốn em đi thử xem có phải như lời đồn không ư?” Về phần ai nói, cái này không quan trọng, quan trọng chính là… có thể trêu chọc ông xã của cô.
“Tung tin vịt, tuyệt đối là đồn nhảm, làm sao anh có thể để vợ anh đi thử chứ!” Quả nhiên, Cổ Trạch Sâm vừa nghe Lâm Tâm Nguyệt nói, nụ cười trên môi liền cứng dờ, dường như anh có cảm giác tự dời đá đập chân mình, rốt cuộc là tên nào chán sống nói tầm phào cho vợ anh nghe vậy. Cổ Trạch Sâm hung hăng đánh tiểu nhân ở trong lòng.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ phiền não của ông xã mình, nhất thời không nhịn được bật cười, buồn bực vì bị anh nhân lúc cô không tỉnh táo đóng gói đưa qua Pháp đều tan thành mây khói. Không ngờ trêu chọc ông xã mình lại là chuyện vui vẻ đến vậy, hèn chi trước đây anh thích trêu cô như vậy, xem ra về sau lúc không vui có thể dùng cách này.
“Được lắm, thì ra em dám trêu đùa anh.” Nhìn bộ dạng cười giảo hoạt giống tiểu nhân đắc ý của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền biết mình bị gạt, cuối cùng hiểu rõ anh bị bà xã trêu.
Cổ Trạch Sâm nheo hai mắt lóe sáng, khóe môi câu lên, lộ ra nụ cười xấu xa, mờ ám tới gần bên tai cô, môi khẽ lướt qua vành tai cô: “Vậy em nói xem anh nên trừng phạt cô bé xấu xa giảo hoạt này thế nào nhỉ?” Hai tay anh chẳng biết bò lên eo cô từ khi nào.
“Cái kia, Sâm… ha ha ngừng, đừng mà, ha ha ha.” Hơi thở nóng bỏng bên tai khiến Lâm Tâm Nguyệt chấn động một chút, vừa định chuyển đề tài, Cổ TRạch Sâm đã bắt đầu ở nơi nhạy cảm của cô cù lét, khiến cô không ngừng giãy dụa tránh thoát khỏi ma trảo của anh.
“Để xem còn dám trêu đùa anh nữa không.” Hai người như hai đứa trẻ, đùa giỡn trên giường.
“Ha ha, không được rồi, em đầu hàng.” Lâm Tâm Nguyệt vô lực ngã lên giường, thở hồng hộc. lập tức giơ cờ đầu hàng, mặt đỏ hồng vì mới đùa giỡn, trán đổ mồ hôi hột, bưng bít lông mi phong tình, sợi tóc rơi lả tả, có vào sợi tinh nghịch quét qua bên môi, dáng vẻ này của cô cũng là một loại quyến rũ mê hoặc.
Ánh mắt Cổ Trạch Sâm dần u ám, đưa tay nhẹ phất đi những sợi tóc rơi tán loạn. Khi Lâm Tâm Nguyệt còn chưa phản ứng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, cẩn thận thưởng thức, miêu tả, giống như có ma lực hấp dẫn mê người, một tay nâng gò má cô lên, một tay từ bên eo xâm nhập vào bên trong váy ngủ, lướt trên làn da mịn màn của cô, khiến Lâm Tâm Nguyệt rên rỉ.
Cổ Trạch Sâm trêu chọc thỏa thích, đáy mắt càng thêm nóng rực.
“Chờ một chút, ưm…” Lâm Tâm Nguyệt thở dốc, muốn ngăn lại đông tác của anh, nhưng vừa mở miệng liền khiến cho Cổ Trạch Sâm càng có cơ hội xâm nhập sâu hơn, từng trận hơi nóng bao vây lấy cô, hai tay cô không tự chủ được bấu víu lây bờ vai anh, xinh đẹp khôn tả.
Đèn tắt, đêm còn dài, chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh vui thích là không ngừng.
Bên nước Nhật xa xôi lại có hai người cực kì không vui, vốn Nam Cung Phong vừa đúng có cuộc hội thảo và nghiên cứu ở Nhật, kết quả bị tên cuồng cưng chiều em gái giật dây, hai người liền dự định đi xem tuần trăng mật của em gái.
Kết quả Nam Cung Phong nhìn thấy ghi nhận xác nhận đã trả lại phòng, trong mắt hiện lên khí lạnh, nụ cười càng lúc càng dịu dàng, cái tên ghê tởm kia không biết đã đưa Tâm Nguyệt tới nơi nào rồi, người đàn ông đứng bên cạnh có ánh mắt như thần cũng càng ngày càng lạnh, khí lạnh trên người càng lúc càng phóng ra bên ngoài nhiều hơn. Mặc dù hai người bọn họ quyết định buông tay, nhưng muốn bọn họ đem em gái bảo bối giao cho tên bắt cóc kia một cách dễ dàng, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, dự đoán của bác sĩ Cổ thật chính xác.
-------mmmmm-----
Nước Mĩ.
Trong căn nhà trọ, người đàn ông ngồi trong bóng tối thù hận nhìn tấm ảnh gia đình mới tinh trước mắt, trong lòng tràn ngập lửa giận, chỉ khi nhìn cô gái xinh đẹp cười tươi trong bức ảnh ánh mắt của ông ta mới lóe lên chút nhu hòa không biết tên, nhưng rất nhanh liền bị oán hận che giấu.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chúng mày có thể vui vẻ, hạnh phúc. Còn cô ấy phải chịu khổ? Chúng mày dựa vào cái gì mà có thể sống không cần áy náy, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng mày, chúng mày chờ đi, rất nhanh, rất nhanh chúng mày sẽ không được cười vui vẻ như vậy nữa.
Tấm ảnh chụp mới toanh bị người đàn ông tức giận nắm chặt trong tay, mặt mũi nhăn thành một đoàn, trong lòng dần dần sinh ra một hồi âm mưu.
--- ----ooo----
Ngày hôm sau, thắt lưng của Lâm Tâm Nguyệt mỏi nhừ, ngủ đến tối trời tối đất, cho tới khi mặt trời mọc lên cao mới tỉnh dậy, hung hăng trợn mắt nhìn tên đầu sỏ cười hì hì trước mặt, đương nhiên eo của Cổ Trạch Sâm chịu không ít đòn tấn công của độc thủ của cô. Sau đó liền vội vội vàng vàng trang điểm một chút, kéo Cổ Trạch Sâm bắt đầu cuộc hành trình hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của bọn họ, bọn họ đang chìm mình trong hạnh phúc nào biết dông bão đang chờ phía trước.
Chương 62: Tuần Trăng Mật Ngọt Ngào (2)
Edit: Tịch Ngữ
Không thể không nói, Paris hoàn toàn xứng danh là thiên đường lãng mạn, phong cách kiến trúc tràn ngập vẻ mơ mộng, quán cà phê thanh lịch, tất nhiên còn có vô số tình lữ ngọt ngào mà không ngấy trên đường, màu sắc hạnh phúc và vui tươi cũng theo cùng cuộc hành trình trăng mật của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Seine, cảm nhận lối kiến trúc sáng tạo của viện bảo tàng kiến trúc Louvre và nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), ẩn chứa muôn màu muôn vẻ nghệ thuật, chỉ có điêu khắc nổi xi măng là chạy theo phong cách cung điện Versailles ở Pháp.
Nhưng điều lãng mạn nhất chính là cùng người mình yêu chậm rãi dạo bước trên đường phố Paris, cảm nhận rõ phong tình và lãng mạn ở đất nước xa lạ này.
Trên đường phố sầm uất, tùy ý đều có thể nhìn thấy quán cà phê ven đường, cuộc sống mưu sinh bôn ba, bận rộn cung cấp nơi bình yên hưu nhàn cho người qua đường. Trong một quán cà phê ngoài trời, dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vô cùng thân mật dựa vào nhau nghỉ ngơi.
“Sâm, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi?” Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, đầu tựa vào vai anh, không để ý thuận miệng hỏi anh, ánh mắt lại không rời máy quay phim trên tay. Nhìn hình ảnh ngọt ngào được ghi lại bên trong, trên mặt cô tràn đầy nụ cười ngọt ngào và xán lạn, vì cô biết ông xã minh đã chuẩn bị hết tiết mục rồi. Phải biết rằng mấy ngay nay, đều do một tay Cổ Trạch Sâm sắp xếp mọi tiết mục, bởi muốn để bà xã mình có một tuần trăng mật khó quên, thật không hổ danh nhị thập tứ hiếu ông chồng tuyệt vời.
“Chút nữa chúng ta đi dạo trong hẻm nhỏ đi.”Cổ Trạch Sâm đưa tay nhận lấy cà phê từ người bán hàng, một ly đưa tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, ly còn lại giữ cho mình, còn chăm sóc thêm sữa rồi thêm đường cho cô. Hơi nghiêng đầu nhìn qua, vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt đầy ý cưng chiều.
“Hẻm nhỏ?” Lâm Tâm Nguyệt buông máy quay phim xuống, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cổ Trạch Sâm, nhanh chóng quét một lần các địa danh nổi tiếng ở Paris, nhưng không phát hiện có hẻm nhỏ nào đặc biệt hết. Sau đó, nhìn người trước sau như một bảo trì dáng vẻ bình tĩnh cùng nụ cười thần bí.
“Ừ, anh vô tình nghe nhân viên trong khách sạn nói, nghe nói trong đó có rất nhiều cửa tiệm thú vị.” ‘Vô tình’ mà Cổ Trạch Sâm nói chính do thành quả do anh thức dậy sớm, thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt còn ngủ say, chẳng ngại phiền phức mà đi hỏi thăm nhân viên của khách sạn. Sau đó, dưới ánh mắt ái muội của nhân viên khách sạn, bộ dạng như ‘tôi hiểu rõ, tôi hiểu’ biết được chỗ này. Khi đó, Cổ Trạch Sâm ở trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên chỗ nào cũng có người nhiều chuyện.
“Thật vậy ư?” Ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc sáng lên, thưởng cho Cổ Trạch Sâm một cái hôn: “Xem ra ông xã của em thật sự có chuẩn bị đầy đủ.” Lâm Tâm Nguyệt biết rõ bởi vì thay đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật đột ngột, có rất nhiều chuyện không có định ra trước, đây là Cổ Trạch Sâm muốn để cho cô có tuần trăng mật khó quên mà cố gắng nha!
Cổ Trạch Sâm dùng nụ hôn sâu tiêu chuẩn đáp trả lại cái hôn thưởng cho của Lâm Tâm Nguyệt. Nếu ở Hong Kong, hai người sẽ không dám ôm hôn nhau trên đường như vậy đâu. (Tác giả: Khinh bỉ, ra vẻ các người rất muốn thử.) nhưng nơi này là nước Pháp, thiên đường lãng mạn của các đôi tình nhân, nhiệt tình ôm hôn giữa đường cũng là chuyện hết sức bình thường, hạnh phúc. Nếu bạn cảm thấy kinh ngạc, vậ bạn chính là kẻ ngoại tộc.
“Đây chính là tuần trăng mật của chúng ta, cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chơi, đương nhiên anh không thể để cho bà xã của mình phải thất vọng rồi.” Cổ Trạch Sâm cười ranh mãnh. (Tg: Tiểu Cổ, cậu đã quên lí do chuyển địa điểm rồi à?) Nhìn đôi má ửng hồng của bà xã, lần đầu tiên Cổ Trạch Sâm cảm thấy dân phong cở mở của ngoại quốc rất tốt.
“Không phải nói dẫn em đến hẻm nhỏ sao, còn không đi mau.” Lâm Tâm Nguyệt tức giận liếc Cổ Trạch Sâm vừa được tiện nghi còn khoe mẽ, cô làm bộ coi như không thấy nụ cười thâm ý và trêu cợt của mọi người chung quanh, kế đó thúc giục anh nhanh dẫn đường, bản thân lại dẫn đầu ưu nhã đi đằng trước. Đương nhiên, nếu như bỏ qua đôi tai đỏ ửng của cô, thì mọi thứ rất là bình thường. Sau cùng, đối mặt với những lời nói nhiệt tình như ‘thằng nhóc giỏi lắm’, ‘vợ chồng son ân ái’… khiến bước chân Lâm Tâm Nguyệt đi nhanh hơn.
“Tâm Nguyệt, chờ anh với!” Cổ Trạch Sâm cười nhẹ nhàng, lập tức cầm đồ lên chạy theo, còn không quên nói cám ơn với những người chúc phúc cho bọn họ.
Cổ Trạch Sâm chạy tới bên người Lâm Tâm Nguyệt, tự nhiên nắm lấy bàn tay non mịn trắng trẻo của cô, Lâm Tâm Nguyệt tức giận lườm anh một cái, lập tức nở nụ cười chói lọi, vô cùng thân thiết đến gần anh, trong đáy mắt cả hai đều lóe ánh sáng, nụ cười thỏa mãn trên mặt cũng na ná nhau.
Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm Nguyệt vừa đi vừa ngắm nhìn kiến trúc đặc biệt của con đường, vừa chụp ảnh lưu lại, vừa cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh liền đến ngõ hẻm mang hơi thở cổ xưa.
So với đường cái ồn ào, người đến người đi không ngừng, rõ ràng Lâm Tâm Nguyệt càng thích ngõ hẻm nhỏ mà yên tĩnh này hơn, không thể không nói Cổ Trạch Sâm rất hiểu cô.
“Sâm, nơi này thật sự rất tuyệt.” Lâm Tâm Nguyệt ngạc nhiên nói, trong mắt tỏa ra tia sáng kích động, mặc dù nói hẻm nhỏ, nhưng thật ra nó chả nhỏ hẹp bao nhiêu, bên trong này có rất nhiều cửa tiệm, hơn nữa mỗi cửa hàng đều có nét riêng biệt, đều có thể khiến mắt người ta sáng ngời lên, có ai ngờ tại đô thị phồn hoa này lại có hẻm nhỏ đặc biệt tĩnh lặng như vậy.
“Đương nhiên rồi, còn không xem ai giới thiệu.” Cổ Trạch Sâm đắc ý nhướng mày, anh rất thỏa mãn nhìn người phụ nữ anh yêu cười vui vẻ như vậy. Điều này chứng tỏ mọi cố gắng anh bỏ ra đều đáng giá.
Lâm Tâm Nguyệt kéo Cổ Trạch Sâm đi qua các cửa hàng. Trong cửa hàng châu báu, Cổ Trạch Sâm cầm để trên người Lâm Tâm Nguyệt khoa tay múa chân; trong tiệm quần áo, hai người thay đổi nhiều bộ đồ kì quái; hai người còn đút cho nhau ăn những món ăn vặt đặc biệt; một vài bức ảnh ngọt ngào khắc sâu lại giây phút ngọt ngào của bọn họ, trở thành một phần hồi ức tốt đẹp của bọn họ.
Lúc đi vào cửa hàng đồ ngọt Lâm Tâm Nguyệt yêu thích nhất, tới Paris làm sao cô bỏ qua cơ hội quang minh chính đại nếm thử các món ngọt chứ. Huống chi, trong ngỏ hẻm này có vài cửa tiệm bánh ngọt tỏa ra mùi thơm mê người, chỉ nhìn cửa hàng bánh ngọt thôi nước miếng của cô đã nhỏ dãi ba thước rồi. Cổ Trạch Sâm không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận đi cùng bà xã cuồng thích đồ ngọt đi nếm hết các món ngon.
Đối với Lâm Tâm Nguyệt mà nói. Trong thế giới đồ ngọt, kem, caramel, dâu, sô cô la, pho mát, mứt… ăn được món ngọt mình yêu thích là tuyệt vời nhất, nhưng quan trọng nhất là được cùng người mình yêu nếm thử mùi vị ngọt ngào, hạnh phúc càng vui sướng.
Không bao lâu, Lâm Tâm Nguyệt đáng thương, hai mắt đẫm lệ lưng tròng bị Cổ Trạch Sâm đầu đầy vạch đen kéo ra khỏi cửa hàng đồ ngọt. Nhưng, Lâm Tâm Nguyệt còn cẩn thận đi từng bước, huhu… bánh ngọt dâu tây của cô, bánh táo thơm ngon, bánh bươm bướm… sớm biết như vậy cô vừa ăn vừa gọi người gói lại, không biết bọn họ có đem bán ra ngoài không?
Đối với sở thích cuồng đồ ngọt của bà xã, Cổ Trạch Sâm thật sự rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng lưu luyến không rời rất đáng thương của Lâm Tâm Nguyệt, anh rất hoài nghi nếu tiếp tục ở lại trong đó, có phải cô ấy sẽ ăn hết tất cả các loại điểm tâm có trong tiệm hay không? Nếu ăn không hết thì trực tiếp đóng gói mang về?
Không thể không khâm phục bác sĩ Cổ của chúng ta, anh thật sự rất hiểu Lâm Tâm Nguyệt, nếu như lúc nãy anh nghe được tiếng lòng của Lâm Tâm Nguyệt, anh nhất định sẽ hối hận đã dẫn cô đến nơi này.
Vì vậy, không để cho đồ ngọt cướp đi sự chú ý của Lâm Tâm Nguyệt nữa, Cổ Trạch Sâm nhanh chóng kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang bĩu môi, cố gắng giả đáng thương, làm nũng rời khỏi cửa hàng bánh ngọt. Ngăn chặn tâm tư của cô đồng thời để tránh cho mình nhẹ dạ.
Nhưng không ngờ lại đi vào cửa hàng bán đồ cổ, có lẽ là vì công việc, anh không có hứng thú với đồ cổ. Lâm Tâm Nguyệt cũng không có thích thú với đồ cổ lắm. Ở nhà họ Lâm, ngoại trừ nhiều người, chính là nhiều đồ cổ, tùy tiện cầm một món cũng là đồ cổ trên một trăm năm rồi. Hoặc giả là vì quan hệ công việc, thấy ‘người’ quá nhiều, đối với những món đồ cổ sống không thể mang theo, chết không thể mang đi. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều không có hứng thú.
Hai người bọn họ cảm thấy có hứng thú với đôi vợ chồng có tuổi - chủ cửa hàng này hơn, đôi vợ chồng Hoa Kiều tóc bạc phơ, hai người đang uống trà, mỉm cười đối với đôi vợ chồng nhỏ vô ý xông vào đây.
“Rất ít người trẻ tuổi đồng bào đến chỗ của chúng tôi, có hứng thú uống trà với ông bà già Hoa Kiều này không?” Ông cụ vui vẻ nhìn đồng bào của mình, nhiệt tình mời bọn Cổ Trạch Sâm vào nhà uống trà.
“Đúng đó, đừng khách sáo với ông bà già này, hai người chúng tôi đã lâu không thấy đông bào ghé thăm rồi.” Bà cụ ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa, giọng nói càng ôn hòa thân thiết. Bởi vì nơi này hẻo lánh ít người đi tới, đừng nói chi là đồng bào du lịch tới nơi này, hèn gì đôi vợ chồng này lại kích động nhiệt tình như thế.
“Xấu hổ quá, ông, bà, làm phiền hai người rồi.” Lâm Tâm Nguyệt liền đem nỗi buồng không được ăn món ngọt quăng ra sau ót, ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm ra vẻ thục nữ, ưu nhã đáp. Cô cũng không ngờ mình và Cổ Trạch Sâm vô tình xông vào cửa hàng, lại có thể gặp đồng bào của mình, cái này có phải là duyên phận hay không?
“Chúng con không khách sáo nha.” Nhìn hai cụ nhiệt tình như thế, Cổ Trạch Sâm cũng không làm dáng, cùng Lâm Tâm Nguyệt ngồi xuống.
“Tùy tiện nhìn đi, có thích gì thì nói với ông, rất ít thanh niên thích đồ cổ, nhìn trúng ông giảm giá cho các con.” Ông cụ rót trà, đưa cho hai người, cười ha ha nói.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nghe ông cụ nói, hai người xấu hổ nhìn nhau, đều không có ý mở miệng trả lời, cũng không thể nói thật ra chúng tôi cũng không muốn vào, chỉ là không có biện pháp, chọn đại một cửa hàng mà chưa kịp đọc tên mà vào.
“Ông già nói cái gì đó, còn không chịu nhìn, thanh niên người ta là tới chơi, làm sao có thời gian xem đồ cổ của ông chứ.” Bà cụ làm bộ tức giận liếc nhìn ông cụ một cái, phá hư không khí ngột ngạt, quay đầu từ ái nắm tay không đeo nhẫn của Lâm Tâm Nguyệt, trêu chọc nháy mắt: “Xem ra thằng nhóc kia đối với con cũng tốt nhỉ, còn dẫn bạn gái đi du lịch, đâu giống ông già nhà bà, chỉ biết kéo bà vùi mình trong cửa tiệm đồ cổ này.” Mặc dù ngoài miệng bà cụ nói lời oán giận, nhưng nhìn vào mắt sẽ thấy được hạnh phúc tràn ngập trong mắt bà cụ nhìn ông.
“Bà à, lần này bà nhìn sai rồi. Cô ấy không phải bạn gái con, cô ấy là bà xã của con nha. Chúng con đang đi hưởng tuần trăng mật.”Cổ Trạch Sâm dịu dàng cầm bàn tay đeo nhẫn cưới của Tâm Nguyệt lên, còn cố ý huơ huơ trước mắt bà cụ.
“Ui cha, thì ra là bà nhìn nhầm.” Bà cụ vui vẻ cười nói, bỗng nhiên bừng tĩnh vỗ vỗ nhẹ vào tay Lâm Tâm Nguyệt, thần thần bí bí nhìn hai người nói: “Đến, đến, bà dẫn các ngươi nhìn một chút, các con đó, nhất định sẽ thích, nhìn trúng món nào bà sẽ tặng món đó cho các con làm quà tân hôn.”
Bà cụ kéo hai người Lâm Tâm Nguyệt đi vào trong, ông cụ nhìn bóng dáng người nhiều năm cùng mình tương cứu nhau trong hoạn nạn, bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiếp tục trông chừng cửa hàng.
Bên trong của hàng là một căn phòng nhỏ, bày rất nhiều thứ, có hộp nhạc bằng gỗ, cây dương cầm nhỏ, búp bê nhỏ, còn có một ít đồ làm bằng gốm sứ, đủ thứ các loại vật phẩm nho nhỏ.
“Mấy thứ này đều là khi ông già nhà bà còn trẻ làm cho bà, từ khi ông bà ở chung với nhau, mỗi ngày đều như nhau, bà tập hợp bọn nó lại với nhau, hiện tại có thêm một phòng nữa cũng chứa không hết.”Bà cụ nhìn những món quà nhỏ bé này mà ngây người một lúc, nhưng ánh mắt đầy thỏa mãn và hạnh phúc của bà khiến cho Lâm Tâm Nguyệt biết ông bà có một hồi ức rất hạnh phúc.
Lâm Tâm Nguyệt không có cắt đứt hồi ức của bà cụ, tầm mắt vòng vo chuyển động, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên một vật quen thuộc, khiến cô ngây dại, mở to hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm vật giống như trong trí nhớ của mình.
“Tâm Nguyệt, sao vậy?” Cổ Trạch Sâm phát hiện Lâm Tâm Nguyệt bất chợt ngây dại, nhíu mày, lo lắng hỏi. Nhìn theo hướng tầm mắt của Lâm Tâm Nguyệt, không dám tin trợn mắt không thể tin.
Trên vách ngăn, chính là một con búp bê sứ đã vỡ nát trong cái ngày trái bom nổ, quà tặng mà lão Lưu tặng cho bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt từ từ đi qua, không dám tin nhìn búp bê gốm sứ hoàn hảo vô khuyết trước mắt, vươn ta run rẩy đưa về phía búp bê, nhẹ nhàng cầm lấy đôi búp bê sứ này, nhìn từng chút từng chút, nước mắt dâng trào lên hốc mắt, cố gắng chớp chớp để nước mắt không chảy xuôi theo khóe mắt, Cổ Trạch Sâm đi tới ôm cô, đau lòng nhìn cô, nhìn đôi búp bê này mà cau chặt chân mày, có nhiều lúc anh nghĩ, nếu như anh không đi lấy búp bê, có phải sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn kia hay không? Cũng không mất đi đứa con của bọn họ, lần này nhìn thấy đôi búp bê, có phải rất nhanh bọn họ sẽ có lại đứa con của mình hay không?
Bà cụ cũng phát hiện bọn họ có chút khác thường: “Sao vậy, sao mắt lại hồng hồng thế kia, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Bà cụ đến gần bọn họ, nhìn Lâm Tâm Nguyệt hai mắt rưng rưng, lo lắng hỏi. Lúc này, đột nhiên bà cũng nhìn thấy đôi búp bê: “Có phải đôi búp bê này có vấn đề hay không?”
“Không có. Chỉ là con từng có một đôi búp bê giống đôi này, là món quà người bạn tặng nhân ngày bọn con kết hôn, đáng tiếc nó bị rơi vỡ ra rồi, không ngờ còn nhìn thấy một đôi khác…” Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an bà cụ và ông xã đang lo lắng cho mình. Chỉ có trong lòng cô biết rõ, trận ngoài ý muốn kia không chỉ với đôi búp bê, còn có đứa con vô duyên của cô.
“Giống nhua như đúc sao?” Cái này đến lượt bà cụ kinh ngạc, đồ trong này đều do chồng bà làm tặng bà, đều là có một không hai, chỉ có đôi búp bê này là ngoại lệ. Chồng bà làm hai đôi, một đôi tặng cho bạn của ông ấy, không ngờ lại rơi vào tay của cô bé này, xem ra bà và đôi vợ chồng trẻ này cũng có duyên quá chứ.
Bà cụ cẩn thận cầm lấy đôi búp bê, trong mắt lóe lên tinh quang, hiền từ nói: “Con gái, xem ra con và đôi búp bê này có duyên với nhau, trên đời này chỉ có hai đôi, còn đều thấy được. Hôm nay, bà quyết định đem nó tặng cho hai đứa con.”
“Nhưng, bà ơi, đôi búp bê này không phải ông làm tặng cho bà sao? Làm sao con dám nhận.” Lâm Tâm Nguyệt vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ý nghĩa của đôi búp bê này ra sao cô đều rất rõ ràng, sao cô lại dám nhận chứ. Khi đó, lão Lưu tặng đôi búp bê này cho cô, cô không biết, còn chưa kịp cự tuyệt, đôi búp bê đã không còn.
“Cô ngốc này, bởi vì đôi búp bê này có ý nghĩa rất đặc biệt, bà mới tặng cho hai con. Bà tin hai đứa sẽ quý trọng đôi búp bê này, bà cũng tin hai con có thể cảm nhận được ý nghĩa của đôi búp bê, bằng không, khi đó người kia cũng sẽ không bỏ thứ mình yêu thích tặng cho các con, lại nói, hiếm khi con và đôi búp bê này có duyên như vậy.”
“Nhưng, bà à, con…”
“Nếu con muốn cự tuyệt, bà sẽ giận đó.” Bà cụ cố ý nghiêm mặt, cả giận nói.
“Tâm Nguyệt, nếu bà có lòng tặng, em hãy nhận đi.”
“Tâm Nguyệt, cám ơn bà.” Lâm Tâm Nguyệt do dự một chút, thật lòng hướng bà cảm ơn.
“Như vậy mới đúng.” Bà cụ vui vẻ nói, quay đầu nhìn Cổ Trạch Sâm nói: “Nhóc con, nhớ chăm sóc con bé thật tốt, biết chưa. Phải cùng nhau sống thật hạnh phúc.”
“Bà à, yên tâm đi, có bà xã tốt như vậy, con nhất định quý trọng cô ấy. Chúng con còn muốn được như ông và bà, hạnh phúc đến già.”Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt vào lòng, kiên định nói.
Bà cụ vừa lòng gật đầu.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ở lại trò chuyện vui vẻ với ông bà cụ, cùng ngồi nghe hồi ức hạnh phúc của ông bà.
“Vì vậy đem búp bê cho bọn nhỏ.”
“Ai biết được.”
Nhìn bóng dáng đi xa của bọn Lâm Tâm Nguyệt, ông cụ nắm tay bà cụ, giống như nhiều năm trước nắm tay bà hứa hẹn, hai người bèn nhìn nhau cười, đều không nói gì.
Bởi vì bọn họ giống như hai người, cho nên cũng hi vọng bọn họ có thể tiếp tục hạnh phúc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian